RSS Feed

Nguyễn Long Ngọc My 8/2/2015-16/2/2015

Posted on

Dear Min, con gái của ba,
Ba viết những dòng này là dành riêng cho con, và cũng để sau này sẽ có những người đọc được sẽ biết đến sự tồn tại của con trên cõi đời này. Ba muốn gương mặt xinh đẹp như thiên thần của con được nhiều người biết đến, cái tên Nguyễn Long Ngọc My của con không chỉ tồn tại trong hồ sơ bệnh án. Ba muốn dù con chỉ ở dương gian vỏn vẹn có 8 ngày, nhưng con sẽ sống mãi trên thế giới này theo cùng năm tháng.

Trước ngày con chào đời, ba chưa hiểu thế nào là tình phụ tử. Ba chỉ đơn giản nghĩ rằng, mẹ con sinh ra, thì bà có trách nhiệm đi là rồi nuôi con, mua sữa cho con. Chứ tình phụ tử gì đó ba không hề thấy và cảm nhận được. Nhưng đến lúc con sinh ra, khi bác sĩ kêu ba vào nhận con vì mẹ đang nằm phòng hồi sức sau khi mổ. Bác sỉ vạch từng bàn tay bàn chân của con cho ba xem để biết con được lành lặn bình thường. Nhìn khuôn mặt con ngái ngủ, rồi đột nhiên con mở mắt khóc oa oa. Tới lúc đó ba mới cảm nhận hết tình cảm vô hình kết nết giữa ba và con. Và rồi khi con được đưa về cùng mẹ. Nhìn ngắm con nằm ngủ, con ngáp, con khóc oa oa đòi sữa. Vì mẹ còn uống kháng sinh nên chưa thể cho con bú, ba cứ 2h liền là pha sữa cho con, ẵm con trên tay, cho con bú sữa. Kỷ niệm giữa 2 ba con mình gắn liền với những lần con bú sữa, những lần con khóc, và duy nhất 1 lần con nấc cụt. Và tất cả những số ần đó chưa đếm quá bàn tay 10 ngón của ba……

Rồi bác sĩ khám thấy con có dấu hiệu sốt, nên đưa qua phòng dưỡng nhi để theo dõi. Thời gian 24 tiếng bên con ba tưởng là con rồi cũng sẽ hết sốt và về với mẹ. Mẹ con cũng nghĩ như vậy. Nhưng qua 1 ngày, ba và mẹ đều sốt ruột, nhất là mẹ, mẹ bắt đầu lo lắng đến mức hoảng loạn. Rồi ngày thứ 2, bác sĩ chuyên khoa nhi qua hội chuẩn và đề nghị ba mẹ chuyển con về tuyến cuối để theo dõi chuyên sâu. Ba mẹ không thể nào làm khác hơn vì sức khỏe của con.

Vào đến tuyến cuối, cũng là nơi chưa chạy cho em bé bị văng r akhỏi bụng mẹ khi tai nạn. Và họ đã chữa được cho bé đó. Nên ba mẹ cũng hy vọng chắc con chỉ bị nhiễm trùng sơ sinh nhẹ thôi. Nhưng qua ngày thứ 2 ở đây, khi bác sĩ mời ba vào để thông báo tình hình của con, thì ba đã gần như không đứng vững khi ra khỏi phòng. Ba đứng đó, nơi cửa sổ cuối cầu thang nhìn ra hàng hoa sứ. Và phải thử trấn tĩnh nhiều lần, nhìn rõ song cửa sắt cứ lắc lưng qua lại mặc dù mà đã nhiều lần trấn tĩnh và kềm 2 chân. Nhưng ba biết mình không thể đứng vững nữa. Bác sĩ nói con đang có chiều hướng xấu, không có phản ứng với kháng sinh, phải chuyển qua phác đồ kháng sinh mạnh nhất. Và ba đã gục ngã trước điều này, ba đã khóc, ôm mặt khóc. Lần đầu tiên trong đời ba đã khóc không thể ngừng, khóc nơi cuối hành lang vắng đó. Rồi ba phải gượng dậy, phải ra ngoài nói chuyện bình thường với mẹ. Để mẹ con an tâm về nhà nghỉ ngơi, vì vết mổ mẹ con chưa lành. Nếu mẹ con biết tin lúc này có thể mẹ sẽ không vững được như ba, nếu mẹ không vững nữa thì sẽ nguy hiể đến tính mạng. Vì chỉ mới vài ngày thôi, da thịt con do mẹ rứt ra mà thành. Mẹ cũng chỉ được ông con chưa đến 2 ngày, con còn chưa dược bú sữa mẹ. Và ngực mẹ ngày nào cũng đau vẫn đang hút sữa để dành chờ con về. Nên ba phải đối mẹ để mẹ về nhà nghỉ ngơi chờ con về vài ngày nữa. Chỉ có ba là biết…….

Ngày trước đêm cuối, ba đã được bác sĩ báo là tình trạng con ngày một xấu đi. Con bị nhiềm trùng so sinh, gặp ngay con virus quá mạnh. Nó tàn phá cơ thể con, con thì chỉ mới lọt lòng mẹ vài ngày, không đủ sức chống trọi dù được dùng khán sinh mạnh nhất. Khi ba vào thăm con , thật sự bây giờ ba mới hiểu nỗi đau quặn ruột là gì. Ba hông bị gì hết, không kim châm dao đâm máu chỉ gì hết. Nhưng nhìn con nằm đó, chi mới vài ngày tuổi chưa được ba mẹ nưng chịu ủ ấm vuốt ve gì cả. Mà phải nằm đó, chịu đựng mớ đây nhợ kim chích khắp người, ba như nghẹn không thở nổi, tay không thể cầm châm không thể đi khi nhin thấy con như thế. Lúc này ba mới hiểu tại sao những bộ phim về những ông bố bà mẹ có thể đánh đổi tất cả kể cả mạng sống hay linh hồn cho quỷ dữ để con họ được khẻo mạnh tai qua nạn khỏi thoát hết bệnh tật. Thật sự, nếu như ba có cơ hội như phim Star War, ba cũng hy sinh thân mình để con được thoảt khỏi cái lồng đó. Nhưng ba không thể có cợ hội đó, lần dầu tiên trong đời ba hiểu nghĩa của chữ bất lực.

Đêm trước hôm đó, đang ngủ thì ba có cảm giác ai đó giật tay lay ba thật mạnh, còn mẹ con mơ thấy 1 bóng người toàn đen. Như có linh tính, sáng đó mẹ con nhất định vào thăm con mặc dù cả nhà can ngăn. hế nên ba phải đóng kịch với mẹ, dắt mẹ đi dạo, kể chuyện vui….Đồng thời thay phiên cậu dì chú thím con thay ba để ba lại vào nghe bác sĩ báo tin. Con chỉ còn vài tiếng nữa………..Ba như không còn 1 chút sinh khí nào trong người, đi nhẹ như không, không còn biết đâu biết đói biết khát. Và gần như ba không thể nhìn thẳng vào mắt mẹ con để nói thêm bất cứ thứ gì lạc quan được nữa. Nên ba phải dt cho một người bạn thân của ba và mẹ vào để nói chuyện, để có thêm chút tinh thần sinh lực mà vượt qua quãng thời gian chờ đợi khủng khiếp này. Mẹ con ngồi với ông bà nội ngoại và họ hàng dưới sân. Còn ba, 1 mình bước lên những bậc thang và dãy hành lang đó. Lúc này, ngồi đây, nhớ lại, giống như bộ phim ba từng xem The Green Mile. Qũang đường đó, ngắn thôi nhưng đôi với ba thật sự vô cùng khủng khiếp. Đầy ánh sáng nhưng ba lại thầy nó u tối vô hồn, đầy ánh nắng nhưng ba lại thấy vô cùng lạnh lẽo. Bà cố dấu bước chân không thẳng, dáng đi không vững nhưng giờ đây nghĩ lại nó vẫn ám ảnh ba không thể nào quên. Bác sĩ dẫn ba vào nhận con, con nằm đó, mắt nhắm nghiền…..ba cũng kip hôn lên trán con 2 nụ hôn dài, rất dài nhưng giờ đây ba lại thấy vẫn quá ít và quá ngắn. Con rời hành lang bệnh viện trong vòng tay của ba mẹ và gia đình…..

Mẹ con giờ đây vẫn chưa nguôi nỗi nhớ, bao nhiêu tình thương yêu chưa kịp trao cho con, ngay cả sữa cho con mẹ vẫn còn phải…….Nhưng thôi duyên số con không ở được lâu với ba mẹ. Thì con hãy về trời với tổ tiên. Con được nằm kế bên ông cố và bác cố. Rồi 1 ngày ba mẹ sẽ về bên con. Yêu con muôn vàn. Nguyễn Long Ngọc My 8/2/2015-16/2/2015.

P/S :
Bạn bè của vợ chồng tôi, nếu đọc được những dòng này thì xem như đã biết chuyện. Nếu có gặp gỡ thì đừng hỏi lại nữa, vì nỗi đau còn lớn lắm chưa nguôi ngoai được. Chân thành cảm ơn mọi người.

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

14 responses »

  1. chia buồn với gia đình bạn.

    Reply
  2. Cố lên anh chị nhé !

    Reply
  3. Bản thân em đã từng sảy thai 3 tháng trước. Đây là những nỗi đau không bao giờ quên được. Nước mắt chỉ chực rơi mỗi khi chạm vào nó. Vì thế Chúng ta chỉ cố gắng bước qua để đi tiếp thôi anh ạ! Chúc gia đình anh năm con dê bình an và may mắn!

    Reply
  4. Mong anh chị sớm nguôi ngoai và cố gắng vững bước. Chúc năm mới bình an.

    Reply
  5. Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình bạn.

    Reply
  6. Mong nụ cười và hạnh phúc sớm đến với gia đình Poly. Mình đã từng gần giống như thế, có trong cảnh ấy mới hiểu được…Thiên thần nhỏ nếu có duyên sẽ quay lại mà…

    Reply
  7. mình có vợ cũng đang có em bé sắp sinh .Do vợ chồng hiếm muộn , nên hiểu sự đau đớn này . Mong bạn sớm vực dậy . Thân Ái

    Reply
  8. Em xin lỗi vì đã khơi lại câu chuyện này… Nhưng em thực ko cầm được nước mắt… Vợ chồng con cái, tất cả đều là Duyên-Nợ… Em xin phép chia buồn cùng anh chị!

    Reply
  9. Bây giờ em mới biết được chuyện này. Em bé đúng là rất xinh xắn.

    Xin chia buồn với vợ chồng anh.

    Reply
  10. Đã rơi nước mắt vì bài viết này, vì nhớ lại những ngày tháng đau đớn của con gái mình những ngày đầu mới sinh!
    Chia buồn cùng Poly!!! Bé Min đã đến nơi tươi đẹp!!!

    Reply
  11. that la chua xot, cau cho con binh yen o coi vinh hang hay quay tro ve dau thai de duoc lam con cua ba me con nhe

    Reply
  12. đọc những dòng chữ của anh mà nước mắt cứ rơi, lòng bỗng đau nhói, tim muốn ngừng đập. Không biết nói gì nửa. A di đà phật. yêu con gái ……….

    Reply
  13. Mong anh chị sớm nguôi ngoai và cố gắng vững bước.

    Reply
  14. Đọc mà muốn khóc quá. Chia buồn cùng gia đình anh chị,

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: