RSS Feed

Tag Archives: oscar

Bao Giờ Có Yêu Nhau và chuyện hậu trường chưa kể

Posted on

Bao Giờ Có Yêu Nhau cũng đã chiếu được 2 tuần rồi. Nhưng giờ poly mới có thời gian để viết về nó. Bỏ ngoài tai những thị phim, gạt khỏi đầu những lời dèm pha. Ngồi đây tĩnh tâm để viết vài dòng về bộ phim này, cũng như chuyện lương duyên số phận lan man ngoài đời lẫn chuyện phim ảnh. Nên nếu bạn nào muốn đọc review thì không phải đâu nha.

[IMG]

Khi bộ phim Bao giờ có yêu nhau được công chiếu, đã gây một ấn tượng rất mạnh đối với khán giả lẫn nhiều nhà làm phim. Không chỉ đẹp về phần hình, Bao giờ có yêu nhau còn mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc sâu đậm khi bước ra khỏi rạp chiếu phim. Và để làm được điều đó, cả ekip đoàn phim đạo diễn Dustin Nguyễn, nhà sản xuất Bebe Phạm, diễn viên Quý Bình cùng Minh Hằng đã cố gắng phấn đấu vuợt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành bộ phim từ giai đoạn tiền kỳ cho đến hậu kỳ.

Read the rest of this entry

Spotlight (2015) và câu chuyện ấu dâm tại Việt Nam

Posted on

Bộ phim này đoạt giải Oscar nhưng tại Việt Nam hình như không được quan tâm nhiều. Báo chí cũng có viết về nó nhưng poly đọc không đã. Bởi vì trong phim nói nhiều về những chuyện thâm cung nghề báo, cái gì được viết cái gì không nên viết, những gì bị báo chí bỏ quên vô tình hay cố ý. Bởi vậy lúc em nó được giải oscar, poly cũng định viết review sâu về phim này, có rất nhiều thứ poly tâm tư và suy nghĩ. Nhưng rồi lại thôi, bởi vì nếu có viết ra, như trách cứ báo chí Việt Nam, nhưng thật sự nếu biết rõ, thì tất cả cũng chỉ là phận làm nghề viết bị đè bởi quyền lực bên trên. Nghĩ vậy nên lại thôi.

[​IMG]

Spotlight là một bộ phim không hề có cảnh hành động, nhưng mỗi giây phút trong phim đều khiến poly nghẹt thở bởi kịch bản viết quá tốt. Bao trùm bộ phim là không khí đau xót vì những câu chuyện của những cậu bé bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Mỗi lần 1 nhân vật kể câu chuyện của mình, dù rằng trong hình hài người lớn, không có một hình ảnh minh họa nào. Nhưng qua diễn xuất, lời kể, trong đầu khán giả hiện ra một mồn những hình ảnh, y như nỗi ám ảnh mà nạn nhân phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. Và không 1 lời đấu tố trực tiếp, không một phiên tòa rõ ràng….Mỗi khi tưởng rằng mọi thứ đã ngã ngũ, thì lại có một vấn đề xảy ra, không cần đao to búa lớn nhưng đúng giờ phút sinh tử khiến nhân vật gục ngã và khán giả quỵ theo. Và tất cả những chuyện này, đã xảy ra ở đó từ rất lâu, rất lâu và bây giờ mọi chuyện được nhắc lại, để những nỗi đau này không còn lặp lại ở nơi ấy. Nhưng những nỗi đau này lại lặp lại ở Việt Nam thời điểm này.

Read the rest of this entry